Bản tin qua Email

Monday, April 18, 2016

"NÓNG"

Rồi cũng mưa, sau bao ngày trời ầm ì như người đau bụng. Cơn mưa be bé lưng chừng mùa nắng, chỉ làm dịu được một chút xíu cái nóng, nóng hừng hực, nghe mùi đất khét lẹt. Ở quê tôi, người ta cũng thường hay gọi những mưa như thế này là “mưa rốc nước”, giếng nhà ai sắp cạn thì sau cơn mưa này sẽ kiệt luôn, mùa nắng nhà ai mà có đủ nước dùng, sinh hoạt và tưới hoa màu thì đó là một điều phước. Mẹ thường hay dặn: “mưa trái mùa thì đừng để nó ướt người, dễ bệnh!”, không biết có bệnh hay không, nhưng nhìn những dòng nước đen ngòm từ mái nhà chảy xuống, chỉ nhìn thấy là sợ.
Càng sống thì càng thấy khí hậu ngày càng khắc nghiệt, hiếm khi nhìn thấy nhà ai thiếu nước, bây giờ đi mua nước, từng chiếc xe công nông, gắn cái bồn nước to đùng, chẳng biết sạch dơ, cứ thế bơm vào bồn nhà, dùng tạm mùa nắng. Nhà nhà sửa bơm, người người vét giếng… Tôi cũng có những kỷ niệm “ngày nắng khổ đau”, mua nước đóng bình(10K/bình) về đánh răng buổi sáng, cả nhà rồng rắn, đùm túm chở nhau đi tắm ké, xin thêm 1 can 20 lít về để dành đi vệ sinh… phải nói là cực chi mà cực. Nhưng thiếu nước vẫn chưa khổ đau bằng những khoảnh khắc mà cảm nhận được cái tình người dành cho nhau đã cạn!
(Hồi nào rảnh rỗi, có cảm hứng sẽ viết về cái cảm giác khi con người sống cạnh bên nhau mà yêu thương cạn kiệt tự bao giờ!)
Trời nóng nên con người cũng nóng, cũng bực bội. Có những chuyện đã quá xưa cũ, đã quá hiển nhiên và nhiều khi không thể thay đổi được nữa những vẫn cứ không thôi ray rứt. Nói tục tý: “nhiều khi biết đánh rắm là thối, mà vẫn cố ngửi, buộc phải ngửi… xem nó thối đến cỡ nào!!!”. Lại sắp đối diện với một khúc cua đường đời khắc nghiệt, vẫn chưa thoát được những vụn vặt bon chen, dù đã cố để cuộc đời mình thanh thoát một chút.
Sống cái kiểu gì, thấy người khác ăn cơm cũng nhảy vô dành, chẳng biết mâm cao, mâm thấp. Chỉ biết thấy ăn là nhào vô, thấy tiền là mắt ướt rườn rượt. Cứ thế bất chấp mọi thủ đoạn! Đã thế giờ mắc xương còn ới ời: “heo mi! heo mi”. Hông lẽ chửi thề: "giúp cái đ. cha mày!" Đời nhiều khi bực bội đến vậy! Giờ còn rủ cha, rủ chú, rủ tông rủ ti, nhào vô kiếm ăn, thơm lắm. Nhiều khi không biết nên khóc hay nên cười! Những loại người không biết mình nên ngồi mâm nào, lại là những loại mà trong từ điển của họ không có định nghĩa của “lòng biết ơn”, tức là không biết cúi đầu, thật tâm dù chỉ là một lời cảm ơn. Cái thái độ không biết ơn mà còn xem thường người khác, tâm linh mà nói: “Không có hậu đâu!”
Thiệt là nóng quá đi mà!
Lòng biết ơn! Đơn giản không nhỉ?! Dạo này mình toàn phải cay cú với những cái thứ trời ơi như thế này! Nóng quá có bị điên không ta?! Trách ai bây giờ? Nhiều khi ngồi nghĩ: cái số mình nó gì ấy, số mình chó táp! Con nít nó cũng xem thường mà bà già cũng bị phun nước bọt!.
Khổ là biết tỏng đời nó bạc vậy đấy, thế mà vẫn phải giả lả, nói nói cười cười, dạ dạ thưa thưa!! Còn phải ra vẻ đạo mạo, rộng lượng và nhân từ. Đến bao giờ tôi mới được sống thật với mình, chửi toẹt vào mặt cái bọn người ngợm lẫn lộn!
Những nỗi khổ tâm cứ hành hạ, rồi nằm đến rạc người! Tôi cố buông để được sống lặng lẽ! Sao cứ đày đọa mãi thế?? Nhiều khi tôi muốn khóc! Khóc thật to! Khóc cho những nỗi bất hạnh cứ dập vùi tâm hồn vốn không còn nguyên vẹn nữa! Những nỗi bất hạnh của người dưng bạc bẽo đã đành, ngay chính máu mủ ruột rà mà cũng đay nghiến, chà đạp nhau đến tứa máu mới thôi!
...
Những ngày cuối tuần, lẽ ra được vui vẻ, nghỉ ngơi lại gặp toàn những thứ trời ơi đất hỡi! Trời thì nóng quá, nên tôi cũng đang rất nóng trong người và bực bội! Làm ơn để tôi yên, tôi sẽ tự tìm lối thoát cho đời tôi! Tôi đang rất nóng, nên đừng có mà chọc tôi!
Lâu rồi không được bơi, trời này mà được thả mình vào trong bể nước mát lạnh, chả suy nghĩ gì thì tuyệt vời biết bao. Thế là tôi đi bơi, cầu mong là cái bể bơi đã thay nước sạch.
Tóm lại là viết vài dòng, ý tứ ngổn ngang, đại khái là: Trời nóng quá nên người bị điên điên, nên tôi đi bơi, ý là khoe tôi biết bơi và quảng cáo cho cái hồ bơi! Chúc cho ai cũng đang nóng trời, nóng người như tôi thì hãy đi bơi, vừa thư giãn vừa tập thể thao, tốt cho sức khỏe!

Chúc thêm một ngày nghỉ bù, bớt nóng!

Thursday, April 14, 2016

Tờ 1000 đồng

Đèn vàng vọt! Nhớ 1 người!...

Ghé mua mấy cái bánh bao về ăn khuya! Dạo này hay thức khuya, đói cồn cào! Mãi mà sao không mập nổi?! Người ta thường hay nói: sống vô tư 1 chút,  hờ hững 1 chút! Bớt nồng nhiệt đi 1 chút,  đơn giản 1 chút... sẽ mau mập!! Chắc mình thiếu mớ “1 chút” kia!

Bánh bao chiên mini, nhân là củ sắn, nấm mèo băm nhỏ còn thêm 1 cái trứng cút và được chiên lên. Ngoài dòn, trong mềm cũng lạ lạ! 3K/cái, mua 3 cái đưa 10K... chờ mãi không thấy thối tiền!!!
Bởi vì không vội về, chống xe nhìn xung quanh. Tay thanh niên bán bánh bao đang cự nự 1 bà lão bán bánh ít(*bánh ít lá gai: bây giờ thường ít người bán ngoài chợ, chỉ khi đặt thì họ mới làm) ngồi cạnh bên. “sang bên kia bán kìa! Chổ này tui làm ăn”.
Nhìn bà lão lừng còm, lom khom bưng rổ bánh lủi thủi băng qua đường mà chạnh lòng. Đời mưu sinh! Không biết con cái đâu cả! Rồi mai này mình già đi sẽ như thế nào nhỉ?! Có cơ cực thế này không?!
Đâm ra ghét tay thanh niên này! Nhìn cái thân béo trùng trục, mặt rổ, tóc húi cua... Ở đời người ta thường nhìn nhau bằng ánh mắt ganh ghét, ghen tị rồi sinh ra thù hằn, đồng tiền làm cho con người mờ mắt, lý trí lú lẫn. Tình yêu thương, cảm thông đồng loại chợt tan biến đâu mất! Sẵn sàng “gầm gừ” khi thấy “miếng ăn” của họ sắp sửa bị tranh giành!
Haizzz...! Ngẫm nghĩ và chợt ngao ngán! Ngao ngán ngay chính cõi lòng của mình! Chỉ 1 việc nhỏ như thế thôi, mình lại đâm ra nghĩ ngợi, héo hắt!

1000 đồng tiền thối! dứt khoát không thể cho không cái tên bẩn tính này được!
1000 đồng nhỏ nhoi! Trong lòng chợt đan xen nhiều suy nghĩ: có thể, tên bán bánh bao này đang nghĩ: “Nhìn bộ dạng bảnh bao thế kia, thèm gì 1000 đồng?!”. Nhìn chăm chăm quan sát xem hắn giả lơ như thế nào, vẫn chưa thấy động thái nào thể hiện sẽ thối 1000 đồng!!
Trên thế giới này, có biết bao 1000 đồng đang ở trong tình huống như thế này!? Có thể vì sĩ diện “thôi cho quách nó cho xong!” “coi như bỏ”... Hay 1000 đồng không đáng để đôi co?!...
Ta cũng như rất nhiều người khác trong số gần 7 tỷ người trên quả đất này, đang từng ngày lao động, làm việc, chắt chiu từng mỗi 1000 đồng, để mưu sinh, để lo toan, để chắt bóp... Giá như, hắn ta thối tiền 1 cách trân trọng, giá như hắn bỏ cái bộ mặt và cái giọng nói khó ưa kia đi, chắc có lẽ mình sẽ khoát tay “thôi được rồi anh!” và chắc chắn là mình sẽ không phiền 1 chút lòng vì 1000 đồng này! Một điều nữa lớn hơn, hắn ta-tiệm bánh bao này đã mất đi 1 khách hàng, mình tự nhủ: “dù thèm, dù đói đến mấy, có lẽ đây là lần cuối cùng mình mua bánh ở đây!”
1000 đồng! tuy nhỏ nhưng cách nhìn nhận, cách nâng niu của mỗi người khác nhau. Có thể, trong 1 trường hợp nào đó, ta mua 1 vé số 10K chỉ vì cảm thương, cho 1 vài ngàn cho người hành khất để an ủi rằng: tích đức!... một khi đã tình nguyện cho đi thì lòng không suy nghĩ. Thái độ “rẻ rúng” 1000 đồng cũng đồng nghĩa với thiếu tôn trọng, phớt lờ! Suy rộng ra, hắn xem thường công sức của mình, coi nhẹ mồ hôi và nước mắt của mình... càng nghĩ càng nghiến răng... hừ!
“Anh chưa thối tiền!”
Ánh mắt hắn thoảng giật mình, cầm tờ 1000 đồng bằng 2 tay, nhấn từng chữ: “3 cái bánh,  hết 9 ngàn,  anh đưa 10 ngàn, thối lại cho anh 1000”. Ừ, phải thế chứ!
Có bao giờ bạn phải đấu tranh để dành lấy điều đương nhiên thuộc về mình, của mình? Ta nghĩ chẳng có gì phải e ngại, băn khoăn, một khi điều đó dù là nhỏ nhoi nhất, nhưng hãy đừng đánh mất nó 1 cách vô nghĩa! Đừng đánh mất nó 1 cách lãng phí và thờ ơ! Những điều nhỏ bé nhất, bình dị nhất nếu biết gìn giữ sẽ tạo ra được hạnh phúc lớn! Ta tin như vậy!

...

Friday, April 08, 2016

"KHI YÊU XIN ĐỪNG QUÁ KIÊU HÃNH"

Buổi sáng, trên đường đi công tác, nhận được một tin nhắn. Tự nhiên lại cảm thấy lặng, cái cảm giác khi mình đối diện với một người mà lòng phẳng lặng như mặt hồ yên ả, không hề gợn chút sóng...
Con người ta vẫn quá nhiều niềm kiêu hãnh!

Mấy hôm trước tình cờ gặp lại vài người cũ, ngồi ăn cơm chung, thăm hỏi một đôi câu về gia đình, sức khỏe, công việc… trong bụng nghĩ thầm: “thể nào, rồi cũng: dạo này bận lắm, công việc đoàn thể lu bu, chiều nay phải đi họp nữa… hôm nào rảnh cà phê... đại loại là vậy. Chiều về nấu cám lợn thì nói là bận nấu cám lợn! Họp với chả hành”.

Những kiểu người như vậy, họ thường hay đề cao, quan trọng hóa, cá nhân hóa, có thể là họ thích thể hiện, có thể là họ thích làm màu, làm nổi gì gì đấy, tôi thì gọi chung họ là những người quá nhiều niềm kiêu hãnh! Gọi như thế cho đỡ bị chửi!
Trong thế giới này, dưới bầu trời này, một ngày ai cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Dù có là ông trời đi nữa thì cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi ị, và cũng ‘ấy”(trừ những ai F.A). Và để vì phục vụ nhu cầu cá nhân, mà cơ bản là cho “Tứ khoái” ấy, thế nên con người mới lăn lê bò toài ra mà cày bừa, mà mưu sinh rồi sinh ra mánh khóe, lừa lọc, gian xảo, toan tính… Rộng hơn là một tập thể, cộng đồng, xã hội. Với quan điểm của cá nhân, có thể là hơi ích kỷ nhưng theo tôi: hiếm ai có đủ từ bi và bao dung để làm những việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trừ khi đó là một toan tính có hệ thống và chịu đấm để mai này được ăn xôi.

Cũng bởi con người ta có quá nhiều niềm kiêu hãnh!
Trong cùng một không gian bé nhỏ, một thành phố chẳng hạn và một thời gian vừa đủ lâu, người ta sống và đã quá hiểu nhau. Típ người ấy muốn gì? như thế nào? Chơi ra sao?...tôi vẫn thích những người đơn giản, thích thì cứ thẳng toẹt ra là thích! Muốn cứ nói là muốn! Đỡ phải đau đầu, suy nghĩ, rào trước đón sau mệt lắm! Có chăng, nếu năng khiếu diễn đạt tốt, cho "ý tại ngôn ngoại" thì cho nó văn chương, bay bướm…
Và cũng vì quá nhiều niềm kiêu hãnh, nên nhiều người sinh ra ảo tưởng. Ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng con người, ảo tưởng địa vị và ảo tưởng thân phận. Mệt nhất là đối diện với những người này, họ cứ như trên mây, họ cứ như thoát tục, cứ như thần tiên. Kiểu như gặp mấy người biết chút ít, bì bỏm anh ngữ, chúng ta sẽ hay nghe họ nói chuyện như này: “em còn-phơm(confirm) sớm cho anh, để anh át(add) vô ka-len-đơ(calendar), còn hông anh can-xồ(cancel), ô cơ!”. Thiệt là, nghe mà như lấy kim chọt vô lỗ tai.

Nếu mạn bàn về một số đề tài, e sợ lan man mất, tóm lại: Vì đặt con người vào trong một hoàn cảnh nào đó, ông bà xưa hay dùng từ “Cốt”, cốt thì như nhau, bản năng(con)như nhau. Họ bắt đầu nắn nót, gọt dũa mình, trang bị, đầu tư… cho phần người và vì bị nhiễu thông tin nên vẫn còn rất,  rất nhiều con người có quá nhiều niềm kiêu hãnh, kiêu hãnh không đáng có, đến độ lố bịch.  

Quay trở lại lúc đọc tin nhắn lúc sáng, tôi tự hỏi: con người "Đã thật với nhau được bao nhiêu?"; cũng là lúc đọc được trên mạng bài viết khuyên các cô gái: “Đời người rốt cuộc là có thực sự cần đến tình yêu hay không?” và kết luận: thực ra không cần một người để yêu, mà là cần một người để thương, để dựa dẫm vào, để được cung phụng… và hãy sống phơi phới cho chính mình. Cái này cũng là vì kiêu hãnh, kiêu hãnh vì là đàn bà, là con gái nên có quyền ban phát tình thương. Làm như thằng đàn ông nào nó cũng rệu mục ra, quỳ xuống đấy chờ các cô, các chị đến mà phát chút tình thương!

Ai cũng có những nhu cầu riêng, bản ngã riêng, vì sinh ra ở đời và phải lặn ngụp giữa dòng đời nó cơ cực quá, nên con người mới tìm đến nhau, dựa vào nhau, mang đến cho nhau cảm giác của cái gọi là “tình yêu”. Thứ xúc tác mà khoa học chưa chứng minh được, nó đủ mạnh để con người bên nhau, yêu-thương, trọn vẹn nghĩa-tình và mới cùng nhau vượt qua hết được gian khó của cuộc đời quá ngắn này!!

Tôi tình cờ biết một tựa sách, một quyển tiểu thuyết "Khi yêu xin đừng quá kiêu hãnh"... Một quyển sách hay, là cảm xúc thật của những con người thật khi họ yêu, khi họ sống như bằng chính bản năng của con người họ. Mượn tựa sách để viết một chút, trong cuộc đời nói chung, trong tình yêu nói riêng: Xin hãy đừng quá kiêu hãnh!
Kiêu hãnh một chút chút thôi(như con gái hờn mát) để làm thi vị, đừng trịch thượng với ai cả vì mọi thứ đều là phù du, rồi một ngày cũng bỏ ta mà đi mất. Hãy sống thật, có khó gì đâu một câu nói:
“Anh(em)cần em(anh)!”


“Anh(em) muốn ôm(hôn) em(anh)! (Cái này các cô đọc sẽ  nghĩ: “xì! Ôm(hôn) thì làm đại đi, nói thế ai trả lời). Đấy, người nào có nghĩ như vậy là còn kiêu hãnh đấy! Vốn dĩ, những điều hết sức cơ bản, như cơm ăn, nước uống, khí thở hằng ngày, hãy nói rằng ta cần nó, bởi rõ ràng không có nó thì thế giới này đảo lộn mất rồi!
--------------------------------------------
p/s: Đề tài rộng quá, hơi lan man! Sẽ biên soạn lại sau! Có một số nội dung liên quan chưa đăng kịp.  Các bạn thông cảm!
Share, like,  g+ để khích lệ tinh thần các bạn nhé!



Thursday, April 07, 2016

“CÀ PHÊ LONG” ĐÀ NẴNG – SÂU THẲM NIỀM NHỚ!

Mùa nắng…
Miền Nam chợt lạnh, xác xơ cả một miền thương nhớ…

Tôi và em có một lời hứa:  “sẽ cùng nhau cà phê ở một góc đường nào đó!”. Chỉ đơn giản là vậy, cũng xách xe chạy loanh quanh khắp phố Đà Nẵng, để tìm một góc phố, tìm một vỉa hè. Vừa mưa, vừa lạnh tê tái, thế mà vui; Vui như kiểu thú ngông ngông thời còn trẻ. Yêu em tôi thấy mình trẻ lại, đôi khi ngớ ngẫn như tuổi 20, như sáng nay, dậy sớm xách xe chạy loanh quanh, cố tìm một chút cảm giác lạnh tê tái, mùi cà phê thơm quay quắt niềm nhớ. Nhớ cà phê Long…! 


Ngày còn thật trẻ, trẻ như trâu, yêu không toan tính! Cái kiểu yêu, không hề suy nghĩ trước sau, hệ lụy. Yêu và thường trau chuốt cho mình mọi thứ thật bóng loáng và hoàn hảo!
Già hơn một tý, cân đo nhiều hơn! Có nghĩ về tương lai, nhưng chỉ đơn giản là: công việc có ổn không, thu nhập tốt không, gia đình có hậu thuẫn không. Cố nhồi nhét mọi thứ vào một khuôn mẫu!
Bây giờ, lại yêu không hề tính toán! nhưng tình yêu này nhìn đến tận mấy mươi năm sau. Chỉ đơn giản là yêu! Xấu cũng yêu, đẹp cũng yêu, sướng cũng yêu, khổ cũng yêu… “Tôi trần trụi và tầm thường, em có yêu không?”

Trải qua nhiều cung bậc của cuộc đời, tình yêu đôi khi như “đo ni đóng giày” nhưng có lúc lại như một chiếc khăn choàng nhẹ nơi cổ áo… Thỉnh thoảng em hay hỏi: Vì sao anh yêu em? Cái câu hỏi mà rất nhiều cặp yêu nhau hay hỏi, và đôi khi lại trở thành trò tra tấn người mình yêu. Người được hỏi phải gồng mình lên, tìm một câu trả lời nào cho hay, cho hài lòng người ấy. Mà khổ, lại là hay hỏi.

"Yêu cần phải có lý do sao? Cần sao?"

Giữa bao người xa lạ, đến bao giờ bên cạnh một người mà bạn cảm thấy tin cậy, đó là yêu!
Giữa tấp nập người qua, giữa ồn ào, mà cảm giác như nghe được thấy trái tim người ấy đang đập, đó là yêu!
Tôi nhớ Cà phê Long, là vậy!
Không biết quán cà phê này đủ xưa và lâu đời đến đâu, người ta đến để tò mò, để thưởng thức. Ngay từ đầu phố đã nghe thơm lừng mùi cà phê, tôi và em lọt thỏm giữa một không gian náo nhiệt, ồn ào, chỉ lặng yên bên nhau(có tâm tình, thủ thỉ có khi chẳng nghe được).
Trong khung cảnh bình dị: giữa chốn xa lạ,  nơi góc phố lạ, con người lạ và những âm thanh muôn thuở của mưu sinh, tôi hít căng mùi cà phê, nhấm nháp vị đắng và nghe trái tim mình bình yên, nhìn chung quanh bằng ánh mắt thú vị… vì có em cạnh bên, yên lặng ngắm nhìn.
Thỉnh thoảng tôi cứ chợt tưởng tượng như hai chúng tôi cứ nắm lấy tay nhau chạy lon ton, đi lon ton… như 2 đứa trẻ, không muộn phiền, không âu lo… Đó là yêu!
Trải qua nhiều xúc cảm của chính mình, tôi hiểu tình yêu của mình, chỉ đơn sơ và bình dị nhưng đó là rung cảm riêng của mỗi tình yêu, chỉ biết là tôi yêu em, chỉ biết là trái tim tôi đã run lên.
Cũng như giữa quán cà phê Long, cái cảm giác trần tục, náo nhiệt xô bồ, hương vị cà phê pha lẫn đâu đấy hương tình yêu trong veo và thánh khiết, đủ để tôi nhớ cả một đời.

Cà phê Long, một buổi sáng mưa và lạnh lẽo!

Friday, April 01, 2016

"NHỚ TRỊNH"

01-04-2016
Ngày cá tháng Tư!

Cũng vô tình, đành phải nói lời tạm biệt với 2 người, chẳng biết có “cá tháng tư” không đây?!. Quan niệm của tôi là vậy: Đoạn đường nào rồi cũng đi đến cuối, đời người cũng vậy. Trong hành trình của đời người, có những người ta gặp, ta biết, ta quen, có thể là mến thương, có thể là nhớ nhung, và cùng nhau trên một đoạn dài, ngắn nào đó. Cảm thấy rằng với con người ấy, mối quan hệ ấy mà nó chông chênh quá, đã thoáng chút muộn phiền thì tốt hơn hết là nói lời tạm biệt. Tạm biệt để còn nhớ về những kỷ niệm đẹp…


Nhớ đêm này, 15 năm trước, tôi vẫn lang thang ở Đà Lạt.
Em gọi điện báo: "Anh ơi! Trịnh mất rồi!". Cả hai thút thít qua điện thoại, chẳng nói được gì. Cúp máy rồi vẫn ngẫn ngơ khóc rấm rứt. Đội dù, đi dưới mưa bay bay của trời Đà Lạt, nghe văng vẳng bài “Diễm xưa”, mà nước mắt cứ tuôn. Là ngày trẻ tôi ủy mị và một chút yếu đuối. Rồi cả đêm ngồi trùm chăn, trong cái lạnh, tua tới tua lui cái máy băng Panasonic(hồi sinh viên dùng để học Anh văn “trim-lai”, nghe nhão cả băng cát-xét Nhạc Trịnh. Có lẽ từ đó, tôi cảm về Trịnh hơn, từng câu từng chữ trau chuốt đến xót xa, những nỗi cùng cực của phận con người, như phận cát bụi…


(nguồn nhạc: mp3.zing.vn)
Chúng tôi gọi "Trịnh", nghe cứ như bạn, Trịnh-nhạc Trịnh gần gũi và thân thương, đau đáu lòng như những tháng ngày sinh viên đầy nông nổi và sóng gió và nhiều nước mắt của chúng tôi. Những năm tháng đầu tiên trước cánh cửa cuộc đời, trước những giông tố, thăng trầm của chính cuộc đời mình, những người trẻ mang trong lòng nhiều tâm sự như tôi, thường lấy nhạc Trịnh như một lời chia sẻ, cho nhẹ bớt gánh đời. Tôi yêu nhạc Trịnh, em yêu tôi nên em cũng yêu nhạc Trịnh, mặc dù tôi biết em chẳng cảm một tý gì về nhạc và cái triết lý của Trịnh. Cũng là ngày còn trẻ, mọi thứ quá chông chênh, cầm nắm một thứ, biết là không hợp với mình mà cũng cố. Cố đến dại khờ như trẻ con, cố để chứng tỏ một điều gì đó rằng: Ta đã trưởng thành!
Thế nhưng, mối tình sinh viên, trở nên quá yêu ớt và mong manh trước sóng gió của cuộc đời, của mưa sinh. Rồi cũng lặng lẽ, như 2 hòn đá, tự lăn về hai phía của cuộc đời. Ngày Trịnh ra đi, tôi và em chỉ còn xem nhau như 2 người bạn, hai người ở 2 thành phố khác nhau, suy tư và định hướng khác nhau,…
Quãng thời gian 2000-2002, một mình tôi ở Đà Lạt, đúng nghĩa như một anh chàng lãng tử, phong trần và bụi bặm. Tôi nhớ nhất là những buổi chiều, chạy xe qua ngọn đồi bên khu nhà thờ Thánh mẫu(ngọn đồi này nhìn được một góc Đà Lạt) để học Ghi-ta. “Thầy” dạy đàn lại là một cô bé học sau 2 khóa, bé tí hon, con gái mà hút thuốc lá phì phèo, nhưng đàn cực hay. Kéo nhau ra đồi, bên ngoài bãi cỏ nhà thờ, tôi cứ bắt đàn và hát “Cát bụi”, “Em còn nhớ hay em đã quên” và “Diễm xưa”. Cứ thế, nên đến khi “trò” về Sài Gòn lăn lộn, đàn Ghi-ta cũng chỉ mới lỏm bỏm. Thành ra, từ xưa đến giờ mới chỉ có một người duy nhất hân hạnh được tôi tự đàn và hát tặng, cũng duy nhất một bài.
Sau này, thỉnh thoảng nghe nhạc Trịnh, tôi lại chỉ thích nghe nhạc hòa tấu, không lời. Có vẻ sâu lắng và bớt khắc khoải hơn, chắc cũng bởi cuộc mưu sinh đã quá khổ khiến con người chai lì rồi. Phần nữa, ca sĩ bây giờ hát nhạc của Trịnh mà toàn hú, hí, hé, với ư, ử… nghe cảm không nổi. Nhạc Trịnh hay ở chổ vừa là nhạc, vừa là tự sự, đúng nghĩa đau đớn với cuộc đời. Nghe nhạc Trịnh, tôi cứ thầm nghĩ đến một con người cô đơn từ sâu thẳm, cô đơn, cô độc không thể nói nên bằng lời. Đồng cảm là vậy! ít ra với Trịnh, khi không còn một nguồn an ủi nào nữa, người ta còn nhớ đến nhạc của Trịnh. Giống như những khi tôi u uất, và đã rất nhiều lần, nhiều ngày, sáng ra trước khi đi làm, lại nghe “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”.
Tôi vẫn yêu nhạc Trịnh, yêu cái triết lý trau chuốt trong từng câu từng chữ. Em ngày xưa, giả vờ yêu nhạc Trịnh, rồi bây giờ cũng không còn là bạn nữa, chẳng biết còn thi thoảng nghe Trịnh nữa không nhỉ?!
“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”
Thế nhưng, con người vẫn quá hờ hững với nhau, và lướt qua đời nhau rồi xa ngái, vô tình. Đã rất nhiều người tôi vẫn chưa kịp tặng họ bài hát “Như một lời chia tay”. 
***
(còn tiếp)

ĐÃ THẬT VỚI NHAU ĐƯỢC BAO NHIÊU?

Dạo này người cứ hay ngây ngô, cái kiểu thích một cái gì đó điềm nhiên, an yên và bình lặng một chút chút, thích trồng hoa, trồng cỏ… hay đại loại là một thứ gì đó lơ mơ, lan man.

Thấy một nhành cỏ ba lá(tôi cứ gọi như vậy, cứ tự đặt như vậy, vì nhiều người nói đó là cây mè đất, hay cây trứng nhảy…tôi cứ tin như vậy và cứ coi như là nó là cỏ ba lá của riêng mình). Nó đã sắp héo quắt. Cắt vào, vô chậu, tưới nước, miệng cứ lầm rầm: “cố lên! Sống đi”. Tự dưng có một niềm tin mãnh liệt: “ai mà thấy có ba lá sẽ gặp may mắn, biết đâu đột nhiên nó mọc xìa thêm 1 lá nữa thành cỏ 4 lá, chắc là may mắn vô biên - thế không gọi ngây ngô là gì?!

Nó sống! lây lất, queo quắt hết cả tuần rồi nó cũng tược lại, ra mầm. Ai cũng nói cỏ dại có một sức sống mãnh liệt, nhưng với tôi có được chậu cỏ ba lá xanh um, là một kỳ tích nho nhỏ.
Sáng sáng ngủ dậy phun cho nó ít nước, ngồi nhâm nhi cà phê chờ nở hoa. Khoảng 9 giờ sáng thì những nụ hoa li ti bắt đầu hé nở, nó nở đến tận trưa thì bắt đầu cụp cánh lại. Loại cỏ này còn có một đặc điểm nữa là đến tối nó cũng đi ngủ, ban ngày lá bung thành hình trái tim, đêm xuống lá xếp lại, cành rủ xuống. Nó cũng có quả, cũng bé li ti, lấy tay nghịch quả, nó sẽ tự nảy ra những hạt màu đen(chắc người ta gọi trứng nhảy là vậy). Nếu cây cỏ cũng biết nói, nó có cảm ơn mình không nhỉ?! Nó có thích mình không nhỉ?! Đôi khi trong đầu lại nghĩ những câu hỏi như vậy, đọc đến đây hoặc một ai đó biết được chắc chắn sẽ nghĩ ngay: “cái đồ dở hơi!”.

Ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà, tôi lại chìm vào trong một khoảng ngây ngô của đời mình, nhìn vào khung cảnh ấy lại thấy mình cô độc, nhưng ít ra lại như một “lạc thú cô đơn” và đôi phần thú vị, vì tôi có một niềm vui nho nhỏ, và tôi vẫn mong chờ một vài điều mới mẻ, may mắn. Tôi vẫn mong chờ cuộc đời tôi sống lại đúng nghĩa như cành cỏ sắp héo úa kia!

Có vẻ như cỏ cây nó sống thật. Có đất, có nước, là nó sống và vươn lên, đúng bản năng tươi xanh làm đẹp cho đời. Có chăm sóc, tỉa tót thì càng tốt, nó làm đúng phận sự, ở một vài hoàn cảnh nó lại là thú vui tinh thần, làm bạn, làm tri kỷ với người. Trong khi con người càng sống, trải qua dâu bể lại thấy: con người chẳng thật với nhau bao nhiêu cả!

Cuộc sống mưu sinh thường nhật khiến con người trở nên khôn ngoan và lọc lõi, khiến con người trở nên tàn nhẫn, vô tình, họ sống với nhau bằng mặt nạ, chứa đựng nhiều toan tính. Mới nghe câu chuyện của một người quen: Có một chiến hữu, thề cùng sống cùng chết, cho vay 50 triệu đến hết năm đòi 25 triệu tiền lãi!! Cũng có một người quen, hết duyên trần tục, xuống tóc xuất gia, lại bắt gặp tin nhắn tình tự, hẹn họ với người em họ; Sống với nhau gần hết đời người, tình già khập khiễng gối chăn, họ gạt nhau tinh vi trong lớp vỏ đạo mạo để vẫn được cung phụng!!...

Mấy hôm này hay lang thang trên Net, tìm tòi, vọc vạch một vài thứ, tôi chợt thấy rằng: Và thời đại bây giờ, ngay cả trên mạng, đời sống ảo, con người lại càng có nhiều cơ hội để lừa gạt nhau, lợi dụng nhau… Cắt ghép, thật khéo, giật tít thật hay, hình ảnh phải thật ngồn ngộn và nóng bỏng. . . đằng sau đó thể nào cũng kéo đến một vài trang độc hại, thể nào bấm tải về không dính vi rút, thì cũng dính “sâu”,  không “keylog” thì cũng “backdoor”…
Nếu nghĩ đến thật nhiều, đôi khi tôi không còn một chút niềm tin vào cuộc sống, thật cũng chết mà ảo cũng đứ đừ. Vậy ở thế giới nào thì con người mới thật thà với nhau?

365 ngày họ sống thật với nhau được bao nhiêu trong số đó? Mà còn đặt ra ngày Cá tháng Tư làm gì nhỉ?! Bao nhiêu ngày cố sống thật để rồi bị “lừa”, lại cố nghĩ ra 1 ngày đùa giả, “lừa” giả cho người ta tin đó là thật?!

Tôi chợt nhớ đến một người, ném vào mặt tôi một chữ “LỪA”, cũng kỳ lạ: 1-4 cũng là sinh nhật của người đó! Cứ gửi lời chúc sinh nhật, lại thấp thỏm: “có tin hông ta?!”. Sau mọi chuyện, khi mỗi người đều đã té ngửa, ai cũng dành phần ném cho người kia chữ “lừa” to hơn, tức là ai cũng đáng thương, ai cũng dành phần ranh giới phía thật, phía thiện.
Thật ra, ngay từ ban đầu, cái thuở mà ít ai ngờ tới lòng người, trong sâu thẳm mỗi con người, họ đã bày ra sẵn một bản kế hoạch, mà đa phần mình phải luôn nằm “kèo trên”, lỡ như có chuyện gì, mình cũng ít thiệt thòi nhất. Ở vạch xuất phát con người ta đã có ý không thật với nhau rồi, chuyện cắt máu ăn thề, sinh tử có nhau chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi! Chỉ cần hẹm đi một chút là đã xách dép, chuẩn bị “phắn” mất tiêu rồi!
Lại nói thêm về cái vụ lòng người, bản tính hơn thua, so đo và ích kỷ hay còn gọi chung là lòng tham là vốn có sẵn trong máu rồi, không nhiều thì ít. Gặp điều kiện, hoàn cảnh phù hợp cái bản tính ấy nó biến người ta thành vô cảm, ác độc và cay nghiệt. Vậy thì, nếu có chọn bạn mà chơi chọn người nhiều cảm tính một chút, người dễ xúc động, hay mủi lòng… họ ít toan tính hơn, cái giá của tình cảm đối với họ cao hơn.
(Giá như tui biết được điều này sớm sớm một chút thì bây giờ đâu có thơ thẫn sáng tưới cây, trưa ngắm hoa. Mà người nào ướt át một chút, “loãng moạng” thơ văn một chút – giống như tui – cũng dễ chơi lắm nè, cũng cảm tình lắm nè! Hì)

Quay trở lại kẻo lạc đề, tóm lại cầu Trời khẩn Phật, cho mình gặp được người nào thiệt thiệt một chút, 365 ngày thật với mình nhiều hơn một chút. Còn hông thì trồng cỏ ba lá ngồi cầu may mắn vô biên như tui cũng được!
Ở đời gặp được một người là đã duyên lắm lắm, nguyện làm tri kỷ thì lấy chữ tình, nghĩa làm trọng, bên nhau được phút giây nào là trân quý lắm rồi, đừng toan tính nhiều quá mà lợt lạt ân tình. Kiếp làm người cả một đời phải tính toan, phải tỉnh táo, bên cạnh một người để mà thương mà nhớ. Lỡ mai này có trắc trở vẫn nhớ hoài những giây phút tim mình loạn nhịp, mắt mơ màng như ở cõi thiên thai.
Tôi vẫn thầm mơ có một người cạnh bên, rồi cũng ngây ngô cùng tôi tưới cây, rồi ngồi nhìn hoa nở. Đã có nhiều người, nhiều ngày sống không thật với nhau…
Rồi sẽ có một người…
Rồi sẽ một đời…
Rồi cỏ sẽ mọc bốn lá…

Ngày cá tháng Tư, chúc mọi người “cá” nhau thiệt là giả, hết cá tháng Tư “cạ” nhau thiệt là thiệt!


p/s: Bài viết có hơi tý tý bi quan, nhưng viết ra rồi, tôi tin rằng lạc quan sẽ đến. Và ai đọc bài này cũng sẽ nhiều lạc quan và may mắn! Share và (+)Like ủng hộ nhé!

Bài viết liên quan: “ĐẠP ĐỔ CHÉN CƠM NGƯỜI KHÁC
                               “LÒNG YÊU THƯƠNG ĐỂ LÀM GÌ?
                               “TRONG MỘT VÁN BÀI

Sẽ đăng trong thời gian tới!

Thursday, September 30, 2010

Part 3 - Shortcuts hidden in Firefox

1. [ Ctrl ] + [ 1 ] to [ 9 ] – Move to different tabs

If there are less than 9 tab , you can scroll to the tab in Firefox corresponding with the numbers that you combine with Ctrl key .


2 . [ / ] or [' ] - Quick Search content in text

When click shortcut this , you will be open search box on the toolbar bottom of the browser window . You just type content search in text the display, users will be conducted to find the words that you provide a way quickly and accurately. You can also check options found through buttons Highlight all on the toolbar this search .



3.[ Ctrl ] + wheel mouse - increase / decrease the size font display

By holding the Ctrl key and roll the scroll wheel on your mouse ( mouse whell mouse ) , you can zoom in / zoom the font size display text Firefox to fit your eye better.

Part 2 - Wonderful Shortcuts in Windows

Ctrl + F2: Preview (review) writing. Want to preview mode, redo Ctrl + F2.

Shift + F3: To highlight text in capital letters, Simply highlight the text, press Shift + F3 keys simultaneously. If You Want to return the text to lowercase, repeat the Movements simultaneously press Shift + F3. Want to Become the first letter capitalized, place the cursor before the word and press Shift + F3.

Windows + EWindows Explorer is the gateway to your files and documents, pen to open it tends to be related to the desktop or Start Menu. There is a faster way is to press Windows - E and it Will take you to the right Computer (Vista) or My Computer (XP), a default position available.

Windows + F: Find files can be a hassle if you are a document stored and how not to waste time hunting for files is to use shortcuts, will open a search window and fill in as much information can the file you are looking for.

Windows + L: The effect of this sẽ ngay lock your PC without waiting until the screen saver mode operation.

Windows + M: In the last days, people are multiples of a collection of open windows. Will minimize the window to reveal the main screen (desktop) and Will restore what you have been scaled before.

Windows + R: Run Box is a huge time saver for XP. From here, you can open all kinds of applications without a mouse.

Windows + F1F1 While Will Give You Help file (Support) in nhất applications, will open Windows Help. This can save you time When you can not remember how to change a setting or find a Certain feature.

Windows + Tab: Transfer Between programs you are using. In XP, you can move the window by clicking the taskbar button to choose a color khác (gray or blue) to highlight it, then use the navigation keys up or down. Press the Enter key bạn sẽ the selected window.

Windows + Pause / Break: With the upgrade and adjust the hardware device management access Device Manager and install a regular task. Will bring this shortcut even Necessary for Their windows in a flash.

Shift + Delete: Trash Recycle Bin is a great place for những who delete the file without thinking, nhưng cũng cho phép other people can potentially access sensitive files. Holding down (or hold Shift while dragging the file or files to the trash). The deleted file sẽ ngay.

Ctrl + Enter: Once you have the address bar in Firefox or Internet Explorer, you can save time by typing only the middle part of a domain. Will add www. and. com for you. Add www. And. org.

Alt + Esc: Nếu cần Quickly move to a window while working in another window, you can select it from the taskbar. will "cancel" your rear window and take you to the next window right there.

Alt + F4: Quit the active application or shut down Windows without any application.

Alt + PrtScrn: If You Need to capture a window, Simply hold to catch an active window.

Alt + Backspace: In Microsoft Office, you can redo any edit any automatic and automatic formatting with the key ring.

Wednesday, September 29, 2010

Monologue - Độc thoại

Monologue - Độc thoại:

Cách đây gần 6 năm, tôi cũng đã có dự định làm Blog này. Mục đích  phục vụ cho cá nhân và cũng có một số ý tưởng cho kinh doanh và cộng đồng. Nhưng..."đã có quá nhiều ngày mai" trôi qua.
...
Không có điều gì là quá muộn...Tôi tin như vậy!
(sẽ up bài vào Chủ Nhật 16-04-2016)

Shortcuts hidden in Windows XP - Part 1



1.[ SHIFT ] + [ alt ] + [ PrntScrn ] - Improve contrast

After when clicking on key combination this , you will receive a notification appears, you simply need to click OK or Enter to confirm . At this point, Windows will change the contrast of the colors . Such a text, background black and will switch to white background and vice versa .

2.[ Ctrl ] + [ alt ] + [ key up / down / left / right ] - Rotate screen

When use key combination this , once the display will be switch to the other under various angles , respectively 90 , 180 or 270 degrees . However, it also depends on the graphics you use as well as driver its .


3 . [ Windows ] + [ D ] - Close open to quickly the window applications

With key combination This , you can quickly close all windows use are working to return to the desktop and can open all doors window applications while working at the desktop.


4 . [ Windows ] + [ L ] - Lock Quick System

When you are using a PC , want to go out but do not to others use your machine , you can lock in Windows with key combination this . Now hours , want to log in again you must provide a password ( if any) to sign entered into the system .


5.[ Ctrl ] + [ Z ] - Return to task the previous

[ Ctrl ] + [ Z ] is known as shortcuts allow you to return to action previous work . For example, when you accidentally delete a file on in the trash , you can use a combination phimCtrl + Z to call that file back.
Note: You can not call files accidentally deleted using command Shift + Del


6 . [ Windows ] + [ R ] ,type cmd combined [ Ctrl ] + [ Shift ] , press Enter - Open a command prompt as an administrator
When use key combination this , you can access administrative (administrator) to be able to place orders related to his system